1/ “ Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”, câu hát mở đầu nổi tiếng của Phạm Duy (1921-2013) trong bài Tình Ca ông viết năm 1953, sau khi rời chiến khu Việt bắc (1951)“ dinh tê” về thành rồi vào Nam.
Tình Ca, thể hiện một thứ tình yêu thiêng liêng cao cả nhất của con nguòi cần có và phải có : yêu tiếng mẹ đẻ, yêu quê hương đất nước và đồng bào mình.
"Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi! Tiếng ru muôn đời"...
Tiếng nước tôi, là tiếng ầu ơ của mẹ từ thuở còn nằm nôi, tiéng bi bô tập nói của con, tiếng ê a đọc bài của trẻ, tiếng sáo diều no gió, tiếng mái chèo khua nước trên sông...
Tiếng nước tôi là lời ca em hát, là câu Kiều anh ngâm,... và cả tiếng nấc, tiếng thở dài khi mộng ước không thành, người ơi!
Tiếng nước tôi, là tiếng ngựa hí sa trường; là tiếng “đại bác ru đêm” khi quê hương chìm nổi, lòng người ly tán!
Tiếng nước tôi bốn ngàn năm là thế: “ đêm đêm rì rầm trong tiếng đất/ những buổi ngày xưa vọng nói về” ( Ng: Đình Thi), là âm vang cội nguồn là hồn thiêng sông núi.
“ Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành
Ðất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Ðất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi”...
“Đất nước tôi/ Thon thả giọt đàn bầu” ( Tạ Hữu Yên), ba miền bắc- trung- nam thành một dải, vắt “bên bờ biển xanh”, “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”(T.H.Y) cho vựa lúa hai đầu Nam Bắc đơm bông.
Đất nước tôi, có Bạch Đằng giang ngạo nghễ, diệt ba quân trên cọc nhọn kiêu hùng; có Hương giang dằn mình không chảy bởi bên bờ còn có Cố đô!; có Cữu Long hiền lành đến lạ, mang phù sa tưới tẩm cho đời.
...“Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai mầu
Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao”...
Có dịp đi nhiều, ông thấu hiểu thế nào là “ mình đồng da sắt” của người nông dân khi họ “ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, “một nắng hai sương” trên đồng ruộng. Từ “ Về Đồng Hoang” (1947), “ Quê Nghèo” (1948), “Gánh lúa” (1949), “ Tình Hoài Hương” (1952) đến “Tình Ca” (1953) Phạm Duy đã đưa hình ảnh nông dân- nông thôn lên thành một biểu tượng của đất nước, một phần của bản sắc dân tộc. Có thể khẳng định, ông là người đầu tiên làm được việc cao cả này trong nền tân nhạc Việt Nam!
...“ Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đoá hoa...”
Sâu xa tiếng nước tôi là tiếng lòng của con dân nước Việt: “ Làm sao chắp cánh chim ngàn/ Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau”...
Đâu phải tự dưng mà công ty Soncamedia, mua 10 nốt nhạc mở đầu “ tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới đời..” làm nhạc hiệu cho các sản phẩm âm nhạc của mình.
Một chú ý thú vị, kết thúc mỗi trường đoạn là 2 cặp lục bát, thể thơ truyền thống, mang đậm dấu ấn và là sáng tạo độc đáo của dân tộc, mà đỉnh cao bác học được thể hiện trong Truyện Kiều. Có lẽ, ông muốn ngầm nhắc đến câu nói bất hủ của Phạm Quỳnh (1892-1945) “ Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn” chăng (?).
2/ Những ai yêu thích âm nhạc không thể không biết Tình Ca của Hoàng Việt (1928-1967); ông có tên khai sinh là Lê Chí Trực, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ông còn có các bút danh như Lê Trực ( bài “Tiếng còi trong sương đêm”, khá nổi tiếng ở miền Nam trước 1975), Lê Quỳnh, Hoàng Việt Hận. Ông tham gia kháng chiến từ năm 17 tuổi; có năng
khiếu, tuy còn trẻ, kiến thức âm nhạc chưa nhiều, nhưng đã viết được một vài ca khúc được nhiều người ưa thích như: Lá Xanh, Lên ngàn, Mùa lúa chín, Nhạc rừng…. 1954, ông ra Bắc, để lại một nguòi vợ trẻ và ba đứa con thơ dại. Lần đi thực tế sáng tác ở biển Sần Sơn (Thanh Hóa), một mình bên biển trong một đêm mưa gió bão bùng nghĩ về gia đình nhỏ của mình; vài hôm sau về Hà Nội, bất ngờ, nhận được thư vợ từ miền Nam gởi ra; đã gần ba năm bặt vô âm tín, bao yêu thương và nỗi nhớ dồn nén bấy lâu được dịp tràn lên trang giấy và bài Tình Ca (TC) ra đời.
khiếu, tuy còn trẻ, kiến thức âm nhạc chưa nhiều, nhưng đã viết được một vài ca khúc được nhiều người ưa thích như: Lá Xanh, Lên ngàn, Mùa lúa chín, Nhạc rừng…. 1954, ông ra Bắc, để lại một nguòi vợ trẻ và ba đứa con thơ dại. Lần đi thực tế sáng tác ở biển Sần Sơn (Thanh Hóa), một mình bên biển trong một đêm mưa gió bão bùng nghĩ về gia đình nhỏ của mình; vài hôm sau về Hà Nội, bất ngờ, nhận được thư vợ từ miền Nam gởi ra; đã gần ba năm bặt vô âm tín, bao yêu thương và nỗi nhớ dồn nén bấy lâu được dịp tràn lên trang giấy và bài Tình Ca (TC) ra đời.
“Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta/ Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba/ Em ơi! nghe chăng lời trái tim vọng ra/ Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang...”
Và “Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa/ Em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta/ Chim bay giăng giăng ngoài nắng xuân đẹp thay/ Tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây/ Em hãy nở nụ cười tươi xinh...”.
“Giữ lấу đức tin bền vững em ơi/ Giữ lấу trái tim đòi sống уêu đời/ Làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người.”
Bản thân ca từ, giai điệu và 3 trường đoạn cảm xúc, đã dẫn dắt người nghe đi từ nỗi buồn chia cắt, đến sự thấu hiểu và cảm thông, cuối cùng là niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng. Có thể nói TC là tình yêu, là nỗi nhớ, là khát vọng tuỏi trẻ, là tượng đài âm nhạc củaTình Yêu Thời Chiến. TC là nỗi niềm của những chinh phu, chinh phụ, là linh hồn tượng đá Vọng Phu nghìn đời bất tử!
Công bằng mà nói:dù ở ý thức hệ nào, Tình Ca vẫn là một trong những tác phẩm kinh điển; bởi vậy, không lạ gì nhiều thí sinh chọn hát trong các cuộc thi âm nhạc để thể hiện tài năng của mình.
Vậy đó, mà nghe đâu, TC bị cấm trong 10 năm sau khi được nghệ sĩ Quốc Hương hát vài lần trên sóng; lý do: ủy mị, tiểu tư sản, không có tính chiến đấu... Đúng là: đàn gãy tai trâu!
Hình như có sự sắp đặt của định mệnh(?), ở hai đầu Nam, Bắc khác nhau, hai bài hát có cùng một tên và đều mong mỏi đến cái ngày sum họp của đất nước. Có thể xem, hai tác phẩm như 2 mãnh ghép hoàn hảo. Hoàng Việt cụ thể tình yêu đôi lứa, một thứ tình cảm rất đời rất người mà Phạm Duy chỉ bao quát; tạo ra một một bức tranh sống động về đất nước, con người Việt Nam trong buổi chia ly loạn lạc.
Tôi tin sẽ có một ngày không xa, 2 nhạc phẩm này sẽ được trình tấu liền nhau trong một sự kiện nghệ thuật trang trọng. Mong thay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét