9/10/13

Xin đừng tát nước theo mưa!
                                                                                                                  Huy&Nghi

 Người Việt ta có thói, khi một ai đó có tài, có đức, hay có công trạng gì đó với dân với nước, thì lúc họ còn sống, chẳng mấy ai “nói năng” gì; thậm chí khi họ gặp “hoạn nạn”, chẳng thấy ai là người chia sẻ, đôi khi còn xa lánh để khỏi “lây” đến mình.
Thế nhưng, khi họ chết đi rồi, thì ôi thôi biết bao nhiêu lời “có cánh” viết và nói về họ, nào là hồi ức này, là kỷ niệm nọ…đủ các kiểu nhớ thương vô hạn!. Trong hàng ngàn giọt “tiếc thương” ấy, có bao nhiêu % chân thật?, bao nhiêu % “tấp tễnh người đi tớ cũng đi”, và bao nhiêu % nhân cơ hội để tự đánh bóng mình?
 Ông bà ta có câu : “ Sống không cho ăn, Chết làm văn tế ruồi” thâm thúy thật!

 Những giọt nước mắt chân thành bao giờ cũng chảy vào trong, chứ không phải “ràn rụa”, “nhơn nhớt” trên mặt hoa da phấn bên ngoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét