Tản mạn quanh ngày
27/2
-
Có lẻ VN là quốc gia có nhiều nghành nghề được tôn vinh
nhất, ngành y không ngoại lệ!. Tôn vinh
một số nghề, không có nghĩa là coi thường những ngành nghề còn lại, nhưng nó
tạo ra một cái nhìn KHÔNG CÔNG BẰNG, làm tiền đề cho mọi bất ổn trong xã hội.
Không có nghề nào cao quí, cũng chẳng có nghề nào bần tiện, chẳng qua là một sự
phân công trong xã hội và chỉ có con người làm cho ngành nghề tốt xấu mà thôi.
Thử tưởng tượng, một ngày không có công nhân vệ sinh làm việc, lúc đó, không
biết “mèo nào hơn miễu nào?”. Ông cha ta đã từng nhắc : “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất
nông nhì sĩ”, xin đừng quan trọng hóa một cái gì. “Màu mè” ngày nọ ngày kia,
cũng từ căn bệnh hình thức mà ra, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ!
-
Từ ngày Bệnh viện tư nhân ra đời, một số bác sĩ “có tay
nghề”, đặc biệt là bs phẫu thuật viên, có thêm nhiều đất dụng võ, sáng mổ ở bv
A, trưa ngồi phòng khám, chiều mổ ở bv B... Từ “chạy show”, thường dùng cho
giới showbitz, nay cũng xài cho giới bs, không sao, vui cả mà, giúp người, tăng
thu nhập!. Mình thấy dùng từ “bs gọi” đúng và chính xác hơn. “bs gọi” xuất phát
từ “ gái gọi”, bản chất công việc của 2 giới đều như nhau là PHỤC VỤ CON NGƯỜI
cơ mà!!!
-
Không biết tự bao giờ, giới bs dùng động từ “câu cá” để
chỉ việc khám bệnh ở phòng mạch tư của mình. Mới nghe thì thấy vui vui, nhưng
ngồi nghĩ lại thấy hơi xúc phạm. Mình đã từng chứng kiến vẻ mặt không vui của
một bệnh nhân khi nghe từ này!. Một người chị đồng nghiệp của mình lại dùng từ
“bắt bướm” thay cho từ “câu cá” thấy cũng hay ( chị này chuyên khám sản phụ
khoa). Bắt chim, câu cá, bắt bướm hay bắt gì đi nữa, cũng là để “thi vị hóa”
công việc trần trụi của mình, rất mong thứ lỗi!
-
Y đức đâu chỉ ở cái phong bì! Hai mươi mấy năm trong
nghề, nói thẳng, y giới đã, đang, và sẽ làm nhiều điều thất đức lắm (trong đó
có tôi), khác nhau là ở mức độ, chủ quan, khách quan, vô tình hay cố ý… mà
thôi.Cho hàng loạt xét nghiệm vô thưởng vô phạt để lấy tiền, “ép” người ta mổ
để tăng thu nhập, làm bừa, làm ẩu, không đúng chuyên môn, chỉ định vv và v v là
những thất đức chỉ những người trong cuộc và Trời Phật mới hiểu. “ Nhất thế y,
tam thế suy” cũng từ đây mà ra, Nhân quả rõ ràng, hiên ngang đón nhận, đừng
trách trời gần trời xa!. Ai đó đòi quay film chụp ảnh cái phong bì, ôi! hài
hước làm sao!
-
Thời buổi @, bệnh nhân và người nhà có vẻ thông thái
hơn; chỉ cần một cái nhấp “chuột” họ trở thành thầy bói xem voi ngay, cộng với “tâm
thế”của kẻ có tiền, khách hàng là Thượng Đế, họ sẵn sàng hạch họe mấy cô/cháu
điều dưỡng; y công; “chất vấn”, đưa yêu sách này nọ với bs. Tôi từng nghe một
“trí thức” dẫn vợ đi sinh, yêu cầu mổ đẻ nội soi cho vợ mình! (còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét