Tam kỳ...sưa.
Mấy hôm nay, đường Sưa Hương Trà nở rộ, khí hậu gần đây có nhiều thay đổi, tiết “ ủ hoa sưa” không còn “ đặc hiệu” như mọi năm ( Buổi sáng trời đầy sương, tầm nhìn xa không hơn
15m, hơi se lạnh; đến trưa có nắng; trời về chiều nằng nặng, dùng dằng, nửa đi nửa ở, để hoàng hôn tô màu xám trắng). Dù không được “ ủ” đúng bài như vậy, nhưng, Sưa vẫn nở, dâng cho đời hương sắc!
Phía dưới
đường Sưa (ảnh SGTT) |
Một anh bạn gợi ý: Họ
có lễ hội hoa này hoa nọ, tại sao anh em mình không có một chầu nhậu ngắm…Sưa!
Thế là tôi phải chạy
hơn 50 km giữa trưa trời oai bức để về cùng với anh em chén thù chén tạc. Vừa
tới tượng Đức Mẹ, trước mắt tôi, đường Sưa như dát ánh vàng, lung linh trong
nắng. Bàn nhậu như được “ ướp” trong hương nhè nhẹ thanh tao và đặt trên
một tấm thảm cẩn "vàng Sưa" khổng lồ phía tả ngạn bờ sông Tam Kỳ .Thi
thoảng làn gió ở đâu vô tình đưa lại, một số cánh mỏng manh đành phải xa cành,
chao nghiêng, lượn lờ như nương theo làn khói thuốc, rồi sa trên tóc,
trên vai, trên áo anh em chúng tôi. Ly bia với vài cánh nhỏ nhoi trong đó, đưa
lên mũi - thơm lừng - một hơi đánh ực! Thú thật, tôi không còn phân biệt được
đâu là hương bia Hublon, đâu là hương Sưa và chưa bao giờ tôi uống được một ly
bia thơm ngon đến thế! Và cứ thế, cứ thế, anh em chúng tôi say “sưa” đến tối.
Sưa Tam Kỳ, có
sắc vàng ánh như Thanh Mai, trong hương Sưa có một chút nồng nàn
thanh khiết của Ngọc Lan, một ít dịu dàng đằm thắm của hương hoa Cau; tất cả
tạo nên một Hương- Sắc rất riêng, rất biệt, thanh tao mà gần gũi lạ! Thật
ra, mọi ngôn từ đều bất lực, xin một lần đến đây để cảm nhận!
Có thể nói, hoa Sưa là
sự nối dài của hoa Mai từ xuân sang hạ. Xưa nay người ta thường bảo: Hạ Sen,Thu
Cúc, tôi xin thêm: Hạ Sưa, tại sao không?
Hạ Sưa! |
Dưới vòm Sưa
thơm mát, vài tiếng ve xa xa vọng lại, đôi mắt sương sương, thấy em “hiện
về nơi đáy cốc”. Mùa hoa này, em có về không nhỉ(?). Ôi! Tình yêu tôi- đau đáu
một khoảng trời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét