Tím bằng lăng
Sáng, mở cổng đi làm, thấy cây bằng lăng trước nhà, những cánh hoa mỏng manh rơi rụng, tả tơi do cơn mưa trái mùa đêm qua hành hạ, tự dưng thấy …buồn!
Mùa này, bằng lăng khoe sắc, những chùm hoa tím ngát, phần nào làm dịu bớt cái nắng nóng chói chang ở xứ sở này. Ngày xưa, hè đến, chỉ có ve và phượng đỏ, giờ thêm bằng lăng, làm cho những tấm ảnh check- in mùa chia tay của tuổi học trò thêm phần lãng mạn!
(hình trên net) |
Rồi thời gian qua đi, tuổi trẻ qua đi,
khi cánh phượng đã “cháy hết mình”, chỉ còn lại bằng lăng...tím một quãng đời!
Cũng tím, nhưng “tím sim” của
Hữu Loan đậm màu và buồn hơn, là tím của “ chiều hoang biền biệt”; theo tôi, tím
bằng lăng - tím của hoài niệm, tím của những cựu học trò, giờ đã thành những ông
bà nội ngoại, ngồi lẩm nhẩm “bao giờ cho tới ngày xưa” để sửa lại những chuyện
một thời vụng dại…
Bằng lăng không hương, bằng
lăng chỉ sắc; nếu để ý một tí, bằng lăng có hai màu rõ rệt, tím sáng và tím bầm
hay tím vui và tím buồn; cũng như hoài niệm vậy, có buồn, có vui. Có những hoài
niệm, phải cất dấu trong lòng, như báu vật, lâu lâu thấy nhớ, sè sẹ, rón rén,…
lấy ra xem, nếu không muốn “cơm chẳng lành canh không ngọt”!
Mơ hồ, hôm nay, có một người,
ở một nơi nào đó, nhìn cánh bằng lăng nhớ người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét