Vịt Gà tâm sự
Nằm trong hai giỏ bội sau vườn của một quán nhậu, gà trống
tía gáy vang ò
…ó…o. Anh vịt bầu, bộ mặt buồn như đưa đám than thở:
-
Sung sướng cái nỗi gì mà anh còn gáy kia chứ, bộ anh
không thấy cái nồi nước đang sôi chờ bọn mình đằng kia à?
Gà nghe, liền quay đầu, đập đập
đôi cánh đáp lại:
-
Vịt bầu ơi! Sao mà bi quan và lo lắng đến thế!, đằng
nào chúng ta cũng phải chết cơ mà!, lo nghĩ về việc không thể thay đổi được
liệu có ích gì đâu?
Vịt bầu nhăn nhó:
-
Anh chỉ giỏi triết lý cùn!
Trống tía vỗ vỗ đôi cánh, gáy vang
một tiếng rồi tiếp:
-
Bây giờ, tôi nói cho anh nghe nhé. Trời sinh chúng ta
ra là để loài người giết, lấy thịt làm thực phẩm đúng không?, thế thì ta chết
là đúng qui trình, là hoàn thành trách nhiệm vẻ vang, đếch gì mà sợ!. Vả lại,
có con gì không chết đâu mà anh sợ dữ vậy. Cúi đầu xuống uống một ngụm nước,
trống ta tiếp tục:
-
Cả đời anh, lúc nào, anh cũng cắm đầu xuống ao hồ đồng
ruộng, lo tìm cái ăn, anh ăn đủ thứ, từ con tôm cái tép cho tới hòn sỏi mẫu sắt,
chẳng chừa cho ai một chút gì. Hình như anh sống để ăn sao đấy. Còn tôi, như
anh thấy đó, suốt ngày “ngao du sơn thủy” hết vườn nọ đến vườn kia, khi phát
hiện tí mồi là ò ó o ngay, kêu đồng loại đến cùng nhau “đánh chén” vui vẻ cả
đàn, còn anh, có ai ăn được của anh một nửa con giun hay một phần tư hạt thóc
không chứ?
Nghe “chửi” nảy giờ, vịt bầu ức quá, phản
công:
-
Anh được cái “dại gái”, có chút mồi anh liền “dụ” mấy
em mái tơ đến để rồi làm cái chuyện truyền giống thì có.
-
Ơ…ơ…anh nói thế là hơi oan cho tôi đấy nhé. Thấy tôi
cao to phông độ, nên mấy em mái tơ thường rón rén đi theo đấy thôi, nhưng mà
nếu tôi có “dại gái” một tí mà cả đàn vui vẻ thì tốt quá chứ sao! Tranh luận
với anh cho vui vậy thôi chứ ở đời được cái này thì mất cái kia, anh coi vậy mà
hạnh phúc, lúc nào cũng có đôi có cặp, còn tôi, “ban ngày thì năm bày mối, đến
tối nằm không một mình” đời hẻo lắm anh à.
Chị gà mái nhốt ở giỏ bội bên vừa
đẻ xong quả trứng, liền cục cục tác, cục cục tác…, phá tan bầu không khí đang
chùng xuống giữa hai anh gà vịt. Vịt bầu lại than thở:
-
Chết đến nơi rồi mà còn đẻ với đái, lại làm giàu cho
bọn chủ.
-
Ơ… cái anh này lạ nhỉ!, đẻ đái là chuyện tự nhiên, sao
mà nín cho được. hơn nữa, cớ gì phải mang cho nặng, còn sống phút nào thì tận
hưởng phút đó, hơi đâu mà còm ròm như anh. Riêng cái khoản đẻ trứng và nuôi
con, họ nhà vịt các anh không có cửa nói chuyện với tôi đâu nghen. Này, tôi đẻ
xong, quay qua ấp trứng, đủ ngày đủ tháng những đứa con tôi ra đời, năm bảy
ngày đầu chúng còn non nớt, tôi dẫn cả đàn đi kiếm ăn, tập cho nó cách bươn
chải tìm mồi, chỉ cho nó biết phân biệt đâu là tổ Kiến, đâu là tổ Mối…Khi tụi
nó vừa chướm “đuôi tôm”, nghĩa là tương đối cứng cáp, tôi liền cho nó “ra
riêng” tách đàn ngay, đi kiếm ăn riêng. Con nào còn lăn tăn theo mẹ, tôi mổ cho
sói đầu, rồi cũng tìm đường mà nuôi sống bản thân, không ăn bám của ai.
Vịt bầu nghe xong ra vẻ tâm tư
lắm, rồi tiếp
-
Cái khoản này, tôi hoàn toàn đồng ý với chị, cách nuôi
dạy con của chị cũng đáng để con người học hỏi lắm đó.
-
Anh nói quá không đấy, con người mà họ nghe được thì bọn
mình có chết sớm.
-
Thật mà! Tôi thấy họ chăm con kỹ quá, lúc nhỏ chả nói
làm gì, ai đời con học đến cấp 2, cấp 3 rồi mà chưa biết giặt cái khăn lau mặt,
sáng ngủ dậy mẹ phải xếp mùng gấp chăn và lấy sẵn kem đánh răng!. Có đứa sắp
vào đại học mà mẹ còn phải lột từng con tôm, bóc từng quả trứng …cút Nói chung
con họ chỉ biết học (học thât và học giả) và chơi game, kết quả ra đời là một
đám “gà công nghiệp” ngơ ngơ ngác ngác.
-
Cái dụ này thì tôi có thấy, nói đến tết Công Gô cũng
chưa hết. Có lẽ, con người quá ít con nên họ làm vậy?
-
Nói thế là ngụy biện cho việc thương con mù quáng, kém
hiểu biết của mình. Thương con như thế bằng mười hại con!
-
Loài vịt các anh cũng cần phải xem lại tính lười nhác
và tham ăn của
mình, cũng vì lười nên loài người
đã tước mất cái quyền làm mẹ vịt, như anh thấy đấy, chỉ loài gà chúng tôi mới
có danh hiệu “mẹ gà anh hùng”!
Cuộc trò chuyện đang
rôm rả, vợ chồng chủ quán xuất hiện, chị vợ nhìn thấy quả trứng nói ngay: anh
ơi để con gà mái này lại nuôi lấy trứng.
Người chồng tiếp: và con trống tía này nữa, nuôi cặp này làm giống.
Thấy hai con gà được
thả ra tung tăng chạy nhảy, vịt bầu lại than vãn : rứa là chúng nó còn được
sống, giờ mình mới hiểu phải chăng: tính cách tạo nên số phận?
V.Đ 29/7/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét