14/8/20

 

TẢN MẠN THỜI Covid

“TrongTam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”, diễn nôm: Bỏ của chạy lấy người. Phàm, con người ở đời, mạng sống là quý giá nhất; chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, địch họa…tránh nơi này đến nơi khác, mong tìm chút bình yên. Với Covid, cho đến hôm nay, mạng 19G này đã

“phủ sóng” toàn cầu, chước “tẩu” nói trên hết thời hữu dụng! Chắc ai đó đã thấy mắc cỡ lắm thay khi lỡ nói: Cái trụ điện nếu biết đi, nó cũng chạy về VN để trốn dịch! Thế mới thấm câu ông bà dạy- Lỡ chân gượng được chứ lỡ lời thì… bó tay.com!

Có ai đã tưởng tượng, không may mình bị Cô vy “ám” vào người ko nhỉ(?). Đi cách ly, nằm bệnh viện, bị được “cơm bưng nước rót”…may mắn ok thì về, còn ko,… “dây nhợ” đầy mình với âm điệu đều đều “bíp…bíp” của máy thở, của ECMO, rồi, nếu ko may tiếp, là cô đơn cho tới chết, ko một cái nắm tay, ko một lời tiễn biệt,…, tất thảy chỉ còn KHÔNG! Lúc về với đất, người thân ko được đến gần, ko kèn, ko trống, ko giờ nhập quan, ko giờ hạ huyệt, ko người đưa, ko kẻ viếng…Ôi! Phù du! Phù du! Ngàn lần cám ơn Covid đã cho con người biết thế nào là Cõi tạm, để giảm chút Sân Si… cho nhẹ gánh Kim tiền; để dành thời gian cho nhau, sẻ chia mặn ngọt!

Nhà bên, mở nhạc, “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” một cụ bà nói, nghe như điếu văn! Cám ơn cụ, con cũng có nghĩ suy như thế nhưng tìm “chữ” ko ra. Có thể noí “Cát buị” của TCS là “Điếu văn” hay nhất mọi thời đại (ở VN), giữa đại dịch này, càng nghe càng thấm và càng sâu sắc hơn khi nhớ Vũ Hoàng Chương: “ Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người/ Sên bò nát óc máu thầm rơi/ Chiều nay một dấu than(!) buông xuống/ Đinh đóng vào săng tiếng trả lời”. Chiều nay một vòng hoa buông xuống/ Covid vào săng nó trả lời.(xin tạ tội với Ông).

“Săng” có nghĩa là cái quan tài, người Bắc và Trung hay dùng.

Virus Corona có dạng như một vòng hoa dưới kính hiển vi điện tử.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét