12/8/20

 

THU!

Do có tí tuổi, nên dạo này hén ít ngủ; đêm, thường trở giấc, nằm, miên man đủ thứ,…thôi thì hén lấy đêm làm bạn. Mở

cửa, bước ra ban công, một làn gió selạnh lùa vào mặt, làm hén thêm tỉnh giấc, chợt nhận ra “…rét mướt (đã) luồn trong gió…” và Thu đã về. Ở cái Thị xã nửa quê, nửa chợ này, giữa những ngày “giãn cách xã hội”,Thu về đêm càng thêm tĩnh mịch, mãnh trăng mong manh ở góc trời thêm đơn côi và yếu đuối!

Khoát cái áo, hén lang thang giữa trời đêm lành lạnh, cái lạnh vừa đủ cho một nỗi nhớ…Cũng dạo Thu này,cách đây 33 năm 7 tháng, hén đã  uống hai xị rượu để chia tay một cuộc tình; thực ra “người ta” bỏ hén đi lấy chồng, chứ hén chưa bao giờ biết bỏ ai, khi đã yêu là yêu cho đến chết!

(Ảnh trên Net)

“Thoáng hiện em về trong đáy cốc”, khi rượu đã mềm môi, hành hạ hén hai ngày hai đêm, đầu đau như búa bổ, tưởng rằng đã quên, ai ngờ, nỗi nhớ lại bồi thêm nỗi nhớ, niềm đau như xát muối vào tim! "Em ra đi mùa thu, mùa thu không còn nữa"; hén sống với thời gian còn lại: Sáng bệnh viện, chiều giảng đường, tối tìm đọc những bi kịch của tình yêu trong sách vỡ, mong tìm chút khuây khỏa. Có lẽ vì thế, mà bây giờ, hén nghe “Mùa Thu chết” và hát “Nửa hồn thương đau” đầy tâm trạng!

 Với hén, Thu là mùa của bên kia dốc đường đời, mùa của đau thương và chia cắt, mùa của nắng bắt đầu tắt, mây đổi màu và bão giông rình rập trên đầu.Ôi! Thu…

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét