Hôm qua, khi ngang qua hành lang bệnh viện, vô tình nghe được lời hát chế, theo giai điệu bài “Một đời người một rừng cây” của ns Trần Long Ẩn, “ Khi nghĩ về người đà bà, đó là những người hay la/ Khi nghĩ về đàn ông, ai cũng nói về người chồng/ đàn ông như đạn như đồng/ mà đàn ông khô cạn trong lòng/ đàn ông thích bóng hồng…Xinh xắn phải là đàn bà/ nét mặt giữa rừng hương hoa/ Xấu xí là đàn ông, nét mặt như cày ngoài đồng/ Đàn ông đêm ngày kiếm tiền, mà thiếu tiền xin vợ…triền miên…” Nghe đến đây tự nhiên thấy buồn!Thật đáng khen cho ai chế lời quá hay và quá đúng cho thực trạng đàn ông Việt. Đảm bảo hơn nửa bà vợ trên mảnh đất cong cong hình chữ S này đều quản lý tiền/ thẻ ATM của chồng nhưng lại được hợp thức hoá dưới cái tên mỹ miều
“tay hòm chìa khoá!” Lúc chồng “nộp” hay nghe tin tin có tiền vào thẻ, vợ vui như địa chủ được mùa, hai mắt long lanh, đôi khi bờ mi ngấn xíu lệ, mái đầu nghiêng nghiêng, miệng cười hạnh phúc, ôi đáng yêu làm sao! Và tất nhiên bữa đó “cơm lành canh ngọt” hẳn lên và đêm ấy có thưởng! Lâu ngày thành quen, thành nếp, thành luật bất thành văn và thế là “thiếu tiền xin vợ triền miên!” thôi. “Quỹ đen” lập ra từ đó; nhưng “họ” đánh mùi hay lắm, cất giấu thế nào, “họ” cũng moi ra! Một số anh cứng đầu không chịu “cống nạp”, sẽ nhận đòn cấm vận ngay: bước 1 im lặng tuyệt đối (chiêu: Ra đường sợ nhất công nông/ về nhà sợ nhất vợ không nói gì), bước 2: cho ăn cơm trắng với nước rau luộc, bước 3: cho ngủ phòng khách. Hầu hết các anh bị đo ván ngay ở bước 1, ít khi nào “họ” phải áp dụng đến bước 2.
“tay hòm chìa khoá!” Lúc chồng “nộp” hay nghe tin tin có tiền vào thẻ, vợ vui như địa chủ được mùa, hai mắt long lanh, đôi khi bờ mi ngấn xíu lệ, mái đầu nghiêng nghiêng, miệng cười hạnh phúc, ôi đáng yêu làm sao! Và tất nhiên bữa đó “cơm lành canh ngọt” hẳn lên và đêm ấy có thưởng! Lâu ngày thành quen, thành nếp, thành luật bất thành văn và thế là “thiếu tiền xin vợ triền miên!” thôi. “Quỹ đen” lập ra từ đó; nhưng “họ” đánh mùi hay lắm, cất giấu thế nào, “họ” cũng moi ra! Một số anh cứng đầu không chịu “cống nạp”, sẽ nhận đòn cấm vận ngay: bước 1 im lặng tuyệt đối (chiêu: Ra đường sợ nhất công nông/ về nhà sợ nhất vợ không nói gì), bước 2: cho ăn cơm trắng với nước rau luộc, bước 3: cho ngủ phòng khách. Hầu hết các anh bị đo ván ngay ở bước 1, ít khi nào “họ” phải áp dụng đến bước 2.
Nói vui vậy thôi; thực ra đời người đàn ông là chuỗi những ngày… buồn nhiều hơn vui. Tuổi nhỏ lo học hành, kiếm cái cần câu cơm, nếu gia cảnh khó khăn càng thêm vất vả nên “hai mươi năm đầu sung sướng có bao đâu”, những lần mười năm tiếp, vật lộn với cơm áo gạo tiền, hơn thua được mất và khi tình yêu đến, nếu phước phần nhiều, hợp duyên thì có một chút gì gọi là hạnh phúc (số này ít), đa phần còn lại là bất như ý. Nếu muốn tồn tại thì đất phải chịu trời (chồng chìu vợ ), nhưng, dù có bao dung độ lượng đến đâu, cảm giác cô đơn luôn thường trực trong họ, stress luôn hiện hữu trong đời sống và âm ỉ chìm vào vô thức/ tiềm thức và thế họ gởi tâm tư này vào công việc, vào văn học nghệ thuật hay vào rượu bia thuốc lá, chất kích thích…tuỳ tạng cách mỗi người. Không phải tự nhiên triết gia Hy lạp cổ đại Socrates (470-399 TCN) nói: All men should get married. If they are lucky, they are happy. If not, they become philosophers (Ðàn ông nên lấy vợ. Nếu may mắn thì hạnh phúc. Còn không thì thành triết gia) và Anton Chekhov (1860-1904, bác sĩ, nhà văn, viết truyện ngắn nổi tiếng, người Nga) viết: “If you are afraid of loneliness, don’t marry” (Nếu bạn sợ cô đơn thì đừng lập gia đình). Thực tế đời sống, đàn ông trên 60 thường trầm cảm và chết sớm hơn các bà rất nhiều. Quí anh chị nghĩ sao?
Là đàn ông, phải nổ lực làm ra tiền, phải làm chủ cuộc chơi, nếu không thì vứt. Là đàn ông nếu thấy không đủ sức lo cho gia đình, vợ con thì nên tự trọng “… biết ra đi nhẹ gọn/ Để bớt cho đời một chút gió lao xao/ Và tránh cho em bớt một lời chào” (Chu Hoạch). Là đàn ông phải hư hư một tí, thì đời mới zui! Trong “tứ đổ tường”, ít ra có một; không rượu chè, không hát karaoke tay vịn, không cờ bạc, không…, thì nên ba y, một lõi nồi cơm điện đi theo Thầy Minh Tuệ cho sang!
Tuy nhiên không được quá đáng, đừng để như nhà văn Anh, Marie Corelli (1855-1924) trả lời khi được hỏi tại sao bà không lập gia đình:“ I never married because there was no need. I have three pets at home which can replace a husband. I have a dog which growls every morning, a parrot which swears all the afternoon and a cat comes home late at night” (Tôi không lấy chồng vì không có nhu cầu. Tôi có nuôi ba con thú trong nhà có thể thay thế một người chồng. Một con chó sáng nào cũng lầu bầu, càm ràm khó chịu, một con vẹt chửi thề tục tĩu suốt buổi chiều và một con mèo đến tận khuya mới mò về nhà). Một sự xúc phạm không hề nhỏ, anh em cần nghĩ lại và điều chỉnh nhé.
Theo Kinh Thánh (Sáng Thế Ký 2:21-22), đàn bà được Chúa tạo ra từ một xương sườn của người đàn ông. Từ đó suy ra , đàn ông muốn không bị khuyết tật thì phải lấy lại ĐÚNG cái xương của mình để đủ “một xương một thịt- una caro” (chữ trong Kinh Thánh), nghĩa là phải lấy vợ; nên chuyện vợ chồng được gắn với những từ ngữ duyên nợ/ duyên phận là vậy. Nhưng than ôi, “xương sườn” na ná nhau, việc chọn nhầm để “ghép” là lẽ thường tình; hậu quả, nếu không “thải ghép” thì là những ngày đông lạnh lẻo, ảm đạm và buồn.
Để kết thúc phiếm luận này, xin mượn mấy câu của cố nhà thơ-hoạ sĩ Chu Hoạch (1941-2007) tặng những ai phải sống với khúc xương không phải của mình.
“ Có một nấm mồ không đáy- thời gian/ Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy/ Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái/ Không tìm thấy chiếc giày chân phải để thành đôi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét