8/3/25

 

Viết cho tháng ba.

Hắn nhỏ hơn chị ba tuổi, học đệ thất (lớp sáu), chị học đệ tam (lớp mười) trường nữ trung học tỉnh; nhà hắn cách nhà chị một con mương và một cánh đồng. Chị, con nhà trí thức, ba, làm ở tỉnh đường, không biết chức vụ gì, thi thoảng có xe đưa đón, mẹ, giáo viên tiểu học. Nhà có hai anh em. Anh chị học đệ nhất (lớp 12 bây giờ), ở trọ nhà bác ruột trên tỉnh, lâu lâu mới về.

Hắn biết đọc sách khá sớm, thế giới trẻ con của hắn là “Dế Mèn phiêu lưu ký”, tiếp đến là “ Thằng Vũ”, “Dzũng Đakao”, “Chương còm”, “Điệu ru nước mắt”, …của Duyên Anh. Năm ngoái, vừa thi xong, một hôm, chị gặp hắn đang cầm cuốn “Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang” trên tay, chị nói đọc cái đó làm chi, qua nhà, chị cho mượn sách khác mà đọc; nó mừng quýnh, hắn biết nhà chị nhiều sách lắm


nhưng kín cổng cao tường quá (trong con mắt trẻ thơ của hắn), chị là tiểu thư, có nằm mơ cũng không dám, thế mà chiều nay nó được chị kêu tới nhà cho mượn sách, ôi! Còn gì hơn thế! Hè năm ấy, chị đưa hắn vào thế giới Tuổi hoa của Từ Kế Tường, với: “Còn những bóng mưa tan”, “ Suối mây hồng”, “Mối tình như sương khói”, “Mùa thu mưa bay”…; thừa thắng xung lên, hắn ẳm luôn bộ “Việt Nam thi nhân tiền chiến”, ba cuốn thượng, trung, hạ của ba chị về nhà nghiền ngẫm, nhờ vậy mà hắn thuộc khá nhiều thơ từ nhỏ. Hắn với chị thân nhau từ đấy, có gì ngon chị cũng để dành, chuyện vui buồn cũng kể cho hắn nghe; ngược lại, biết chị thích gì hắn cũng lăn tăn…Chị thích ăn cà chua ngào đường, hắn về hái một rổ, hái luôn mấy quả cà làm giống của mẹ hắn đem cho, rồi nói dối với mẹ chắc do ai ăn trộm(!) Hắn thấy trên bàn học của chị có mấy bông hoa Dủ Dẻ thơm lừng đựng trong lo thuỷ tinh xinh xắn; hôm sau, đợi đến chiều ( bông dủ dẻ chiều tối mới thơm), hắn lang thang khắp các gò, bờ ao, bờ rào trong xóm, tìm hái bông cho chị, khi hái đến bông thứ năm thì hắn bị ong đốt, cẳng tay và mặt hắn đau nhức sưng phù; may, chỉ loài ong đất, ít độc và tất nhiên hai hôm sau hắn mang bông và cái mặt còn sưng húp tới, chị nhìn hắn thật lâu (cái nhìn lạ lắm, chưa thấy lần nào từ lúc hắn chơi với chị), rồi chị nhìn xa xăm, nói vừa đủ cho hắn nghe: nếu không phải ong mà rắn độc cắn thì sao? Kể từ bữa đó, khi không có người thứ ba thì hắn và chị xưng tên với nhau khi nói chuyện, không còn chị chị em em như trước. Không biết có phải vì nọc độc của ong không mà người hắn có nhiều thay đổi, học bài, làm toán hay đọc sách thuộc rất nhanh, người lúc nào cũng phấn chấn, và đặc biệt bốn năm ngày mà không gặp chị, lòng hắn nôn nao khó chịu, đêm nằm thường chiêm bao những cảnh thần tiên y chang trong sách. Chị hơi gầy, tóc dài, khuôn mặt đẹp thanh tú (đó là hắn nghe người lớn trong xóm khen vậy), riêng hắn thấy chị giống những cô gái người ta vẽ minh hoạ trong các tập Bán nguyệt san Tuổi Hoa; sức khoẻ chị không tốt, thường bị khó thở khi thời tiết thay đổi, những lần như thế, mẹ chị bơm cái gì đó vào họng thì đỡ; một lần chị đau, hắn qua thăm, đang bưng chén cháo, thấy hắn, mẹ chị liền nhờ, hắn ngồi đút từng muỗng cháo cho chị, bữa đó dù khá mệt nhưng chị vui lắm, nhìn hắn rồi nói như ra lệnh: mai này học bác sĩ , để chữa bệnh cho người ta đó…

Những ngày tết năm 1975 qua thật chậm, không vui như mọi năm. Hắn mơ hồ có một điều gì đó sắp xảy ra. Tầm giữa tháng hai, trường cho học sinh nghỉ học, người lớn ai cũng đăm chiêu lo lắng, bàn tán đủ điều, ai thắng ai thua, Cộng sản hay Quốc gia, nên đi hay ở. Được nghỉ học, hắn vui, vì gặp chị thường xuyên hơn. Thời gian này, không khí trong làng trở nên trầm lắng, có phần ngột ngạt; một số gia đình bắt đầu dọn đi Đà Nẵng hay Sài Gòn. Rồi, một ngày đầu tháng ba, hắn được chị nhắn tối mai qua nhà, hắn hiểu và…mênh mông buồn! Tối hôm đó chỉ có hắn và hai mẹ con chị, ba chị ban đêm phải ra thị xã ngủ cho an toàn. Mẹ chị nói chào tạm biệt, sáng mai đi thẳng vào Sài Gòn. Không khí chia tay không biết ngày trở lại nên khá ảm đạm, hắn giúp mẹ chị sửa lại dây kéo chiếc vali rồi về. Chị đưa hắn ra khỏi cổng một đoạn, chưa bao giờ hắn thấy bước chân mình nặng nề đến thế, đang tần ngần, một tàu dừa khô rơi rầm và một con gì như con Chồn hay Sóc vụt qua chân, chị điếng người và ôm chầm lấy hắn, như bản năng, hắn cũng ôm chị, miệng nói không sao không sao, nhưng người lại run bần bật, lạnh toát, miệng ấp a ấp úng không thành tiếng; hơi thở gấp gáp của chị làm cho hắn lấy lại bình tĩnh; rồi chị ngước lên nhìn hắn và khóc,…, hắn cũng khóc, những giọt nước mắt có ánh trăng mười bốn đêm đó chiếu vào trông như những hạt pha lê long lanh lăn dài trên môi má chị; chị bắt hắn hứa đủ điều, hắn ngoan ngoãn giật đầu mà chẳng nhớ điều chi. Nghe tiếng mẹ gọi, chị gỡ tay hắn ra và chạy nhanh vào nhà. Còn lại với ánh trăng, hắn lang thang trên cánh đồng thơm mùi lúa chín mà không người gặt, hắn


buồn còn hơn nỗi buồn. Tiếng súng, ánh hoả châu từ phía trời tây làm hắn chợt tỉnh và thui thủi về nhà.

Khoảng tháng sau thì tỉnh lỵ giải phóng, nhiều người vui nhưng cũng khối người buồn. Cuộc sống mới rất khó khăn, hắn vô cùng vất vả, sáng theo bà con đi làm ruộng hợp tác xã, chiều đi học; cũng may có tí sáng dạ nên hắn không bỏ học như bao bạn cùng trang lứa. Cơ cực quá nên hình bóng chị có phần mờ phai trong tâm trí.

 Thời gian trôi, hết cấp hai, cấp ba, hắn vào đại học; sáu năm sau hắn ra trường đúng vào thời kỳ đổi mới; cuộc sống có dễ thở hơn. Đầu năm 90, hắn nhận được thùng hàng do một người trước đây ở xã bên đem về từ Mỹ. Hắn biết ngay quà của chị, nào dầu xanh, xà phòng Dove, thuốc bổ “one a day”, trong ba hộp chocolate, trong đó có một hộp chứa cuốn nhật ký, giấy xấu, ố vàng; chị viết những vui buồn khổ cực, có lần tưởng chết vì lên cơn khó thở mà không có thuốc, trong lúc tị nạn ở Galang, Indonesia; trang nhật ký nào cũng có tên hắn. Kẹp trong cuốn nhật ký là lá thư,… “ Tê là một phần cuộc sống, là tình yêu của Tr, ở cái tuổi này Tr không còn bồng bột, ngại ngùng để nói điều đó”…, “số phận nghiệt ngã đã không cho tụi mình bên nhau”… “ Tr phải nghe lời mẹ và miễn cưỡng lấy chồng”… Hắn buồn một thời gian dài, cà phê một mình, thường lảm nhảm “ Chia tay và bất cứ cuộc chia tay nào trên đời này cũng để lại trong ta một ít ngậm ngùi phải không em?”, một câu trong “Còn những bóng mưa tan”, mà hắn và chị từng đọc.

Sau đó chừng ba năm, hắn sốc khi biết tin chị đã mất trong một tai nạn giao thông. Hắn khóc trong lòng nhiều lắm và lại buồn hơn một nỗi buồn! Có một cuộc tình mong manh như sương khói, nhưng nắng lên không tan, bão đến không bay, mà thành những dải cầu vồng ẩn hiện, vắt ngang khoảng trời thương nhớ. Tr… ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét