Đường đến suối vàng.
Cột mốc, nhắc cho chúng ta khoảng cách không còn bao xa nữa, đây là đường một chiều, và trong thâm tâm, ai cũng muốn đi thật chậm. Đoạn cuối này, anh chị sẽ đi một mình, tự lái chiếc xe Nhân Quả do
mình làm ra xưa nay về đích. Xe tốt full option Thiện lành, thì vừa đi vừa ngắm cảnh, đàn ca sáo thổi, nhẹ nhàng tấm thân; xe không xịn lắm, nhiều ốc vít bất Thiện, thì rung lắc, hỏng hóc dọc đường, mệtmỏi, vất vả. Dẫu thế nào rồi cũng đến đích, “ Một đời chơi bông chơi hoa/ Một đời ị trịn cũng qua một đời”! Người tới nhanh chưa chắc đã bất hạnh; người đến chậm có khi lại mỏi mòn, lê lết, chẳng vui vẻ gì. Anh chị muốn chậm hay nhanh?
Tới suối vàng, sẽ đi tiếp về đâu? Thiêng Đàng hay Địa Ngục? Anh chị đừng lăn tăn làm gì cho nhọc óc. Nhân loại 5.000 năm qua, đã tốn bao nhiêu giấy mực, vẫn chưa trả lời được câu hỏi: “ Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là ai? Chúng ta đi về đâu?” trong một kiệt tác của danh hoạ Paul Gauguin (1848- 1903). Cuộc đời, là chuỗi những trải nghiệm nối dài theo năm tháng, trong đó thiếu trải nghiệm chết, bởi “ khi còn sống thì không có nó và khi cái chết đến thì mình không còn ở đây nữa” ( Socrate).
![]() |
| Tranh của Paul Gauguin (1848-1903) (trên Net) |
Ngày xưa “Thất thập cổ lai hy”, nay, tuổi thọ trung bình của
người Việt được nâng lên tầm 73,64 tuổi, (tp HCM cao hơn: 76,24), tuy nhiên, tuổi
sông khoẻ mạnh chỉ 65,4 (nam: 62,8, nữ: 68). Với đà này, qua được 70 là vui rồi,
có chữ THỌ dán lên trán như được cấp visa vô thời hạn, để có thể “xuất cảnh” bất
cứ lúc nào.
Tham sống, sợ chết là bản năng của con người; nhưng, sống mà
đau lên ốm xuống, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, một bước dắt, hai bước dìu, nhớ
trước quên sau, hành con phiền cháu…thử hỏi thọ để làm gì? Chưa nói đến cảnh sống
thực vật. Tất nhiên, ai cũng muốn ra đi gọn nhẹ nhưng đâu có chuyện cầu được ước
thấy, khi Nhân -Quả luôn luôn hiển hiện trong đời.
Khái niêm Thần Chết, xuất phát bên trời Tây, nói lên cái sợ
khủng khiếp của con người trước cái chết. Trái lại, bên phương Đông, minh triết
hơn chăng(?), xem sống chết như một lẽ tuần hoàn: Thành- Trụ- Hoại - Diệt; “ Sinh
ký, tử quy/ sống gởi thác về”; coi cái chết nhẹ nhàng như về với Đất, về với Mẹ.
Tôi nhớ lúc nhỏ, ở quê, các cụ tầm trên 60, nhà có điều kiện, lo sắm cho mình một
cổ áo quan (quan tài/cái hòm), thường chọn gỗ xấu, khi chôn mau mục, để thân xác nhanh hoà với đất. Áo quan được sơn đỏ, để trong nhà, nhiều người còn dùng để
đựng khoai lúa; đặc biệt còn có cảnh cho mượn áo quan nếu trong làng có ai ra đi
đột ngột mà gia cảnh khó khăn; có thể xem đây là một nét đẹp văn hoá. Qua đó thấy
rằng chết là một bình thường tất yếu của đời sống, chẳng có gì đáng lo đáng sợ.
Thiển nghĩ, cuối đời ra đi trong bối cảnh nhồi máu cơ tim là
đẹp nhất, nhẹ nhàng như chiếc lá thu rơi, một vài ngày thoi thóp, vừa đủ vài dòng lệ thương xót, khỏi phiền con cháu, bởi: “ cữu bệnh cận sàng vô hiếu tử”; đặc biệt,
hình hài nguyên vẹn trong mắt người thương và có những điều chưa kịp nói sẽ
nghìn thu vĩnh biệt xót xa!
Gần đây, phong trào “ Hoá thân hoàn vũ” thế mà hay; sạch sẽ,
không tốn đất, đỡ phiền chăm nom mồ mả…Anh chị nằm trong đó, cắn răng chịu nóng
vài tiếng đồng hồ là xong, ai trồng răng implant hay đóng đinh bắt vít trong xương
sẽ có một đống xá lợi, con cháu tha hồ chia nhau gìn giữ! Tro cốt nên đổ xuống
sông hay biển cho… mát, quí anh nhớ dặn con cháu đổ chỗ nào có nhiều người tắm
biển để chiều chiều còn vớt vát được chút nào hay chút ấy!
“ Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng
hờ”, thèm thì ăn, thích thì uống, còn sức cứ chơi…," nhơn sinh quí thích chí", miễn không phạm qui là được
(“ Nhi tòng tâm bất du củ” Khổng Tử). Có bệnh thì uống thuốc nhưng đừng để sống
trong thèm lạc đủ thứ, kiêng khem lắm điều, suốt ngày lo làm đẹp mấy con số vô hồn
trong tờ xét nghiệm! Chúc quí anh chị viên mãn trên đoạn đường còn lại và như cánh
phượng “cháy hết mình” rồi nhẹ nhàng…rơi.
P/s: ảnh lấy từ fb bà Biện.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét