LAN MAN CHUYỆN MÙI
Chim quyên ăn trái nhãn lồng/ Lia thia quen chậu, vợ chồng
quen hơi.
Câu ca dao này, không ai không biết, nhưng hiểu thì… hơi nhầm tí. Cây nhãn ra trái, như nhãn Hưng Yên nổi tiếng chẳng hạn, để tránh dơi, chim chóc, côn trùng ăn; người ta lấy bao giấy hay cái lồng bằng tre/ nứa, lồng hay bọc lại và gọi là nhãn lồng. Rất nhiều người nghĩ chim Quyên ăn trái nhãn này. Thực ra không phải vậy.
Cây Nhãn Lồng ở trên còn gọi là cây Chùm Bao, có nơi gọi Lạc Tiên ( một trong những cây thuốc Đông y), cây mọc hoang ở sườn đồi, rùng núi, chủ yếu ở các vùng đất phía Nam, có trái nhỏ, khi chín màu vàng ươm, vị chua ngọt, ăn được, đặc biệt cuống hoa không rụng mà tạo thành “tấm lưới” bọc/ lồng quanh như để bảo vệ quả. Khi chín, đây là món khoái khẩu của loài Quyên ( theo hai học giả Đào Duy Anh và An Chi, Quyên là chim Tu Hú). Vì có hình thù hơi lạ tí, được “che chắn” kỹ nên ai đó giàu óc tưởng tượng, cho rằng trái nhãn lồng tượng trưng cho Xuân cung ( tức phần kín đáo nhất của phụ nữ). Nói thế, để làm tiền đề và vận bằng trắc cho câu sau “…vợ chồng quen hơi”.![]() |
| (Trái Chùm Bao) |
Còn
hơi, hơi gì? Hơi đây là hơi hướm, là mùi mồ hôi cơ thể (body odour), hay mùi da
thịt nguyên bản ( skin scent) không có sự “pha tạp”của nước hoa/hoá chất nhân tạo.Trong
văn học -nghệ thuật, mùi này được cho thăng hoa; thành “mùi yêu”, “mùi nhớ”, “mùi
tình” hay “hương yêu’’, “ hương trinh” … cho bớt thô và thêm phần lãng mạn!
Về sinh lý, mồ hôi trong cơ thể được hình thành do 3 loại
tuyến: Eccrine (Merocrine), Apocrine và Holocrine. Khoa học ước tính mỗi người
có từ 1,6 – 5 triệu tuyến mồ hôi, trung bình # 200 tuyến/ 1cm vuông da, tập
trung nhiều nhất ở lòng bàn tay, bàn chân (# 700/ 1Cm vuông). Eccrine, có ở bề
mặt da khắp cơ thể, chịu trách nhiêm về việc tiết mồ hôi, làm giảm thân nhiệt,
bảo vệ cơ thể. Apocrine, là loại tuyến đặc biệt, chỉ hiện diện ở các vùng kín
có lông như: nách, cổ, sau gáy, quanh núm vú và vùng có bộ phận sinh dục ( ở
vú, nó được “chuyển thể” để tiết sữa trong giai đoạn người mẹ cho con bú). Người
châu Á có ít tuyến Apocrine hơn người người châu Âu da trắng, nam có ít hơn nữ.
Apocrine được kích hoạt từ tuổi dậy thì và hoạt động mạnh trong các tình huống
cảm xúc như lo lắng và đặc biệt trong kích thích tình dục. Ở phụ nữ, một nghiên
cứu cho thấy có 7 hợp chất tăng lên đáng kể trong số 98 hợp chất có trong mồ
hôi làm cho mùi mồ hôi ở nách dễ chịu hơn, thơm hơn và ít chua hơn trong
giai đoạn rụng trứng và trong những ngày này, khuôn mặt người phụ nữ
cũng hấp dẫn/ đáng yêu hơn![1]. Đây, có thể là các hợp chất giống pheromone, những tín hiệu hoá học vi tế ( chemosignals), tạo cảm
giác thân quen, dễ gần.
Do gen di truyền ( chủ yếu là MHC (The major
histocompatibility complex)- một nhóm gen quan trọng về miễn dịch), cấu tạo cơ
thể, hệ vi khuẩn da, tình trạng sức khoẻ, môi trường sống, thói quen ăn uống; mà
mồ hôi do Apocrine tiết ra, có mùi rất đặc trưng, không ai giống ai, như dấu
vân tay vậy. (Thật bất hạnh nếu ai không may mắc bệnh “viêm cánh”!). Vợ chồng quen hơi là quen mùi cơ
thể của nhau. Mùi này khi đã “quyện” vào nhau rồi thì chỉ có cái chết mới chia
lìa lứa đôi!
Trong cơ thể, khứu giác rất đặc biệt, thần kinh dẫn truyền
mùi/ hương đi thẳng đến hệ viền ( limbic system) nơi lưu trữ ký ức dài hạn, mà
không đi qua đồi thị (Thalamus- trạm kiểm soát ý thức); do đó mùi đi thẳng vào
ký ức làm ta nhớ ngay không cần suy nghĩ. Chính vì vậy ký ức/cảm giác hiện về y
như thật, khi tiếp xúc với một mùi nào đó đã từng ngửi trong quá khứ; khác với
những cơ quan khác như thị giác, thính giác, phải đi qua đồi thị, phải suy nghĩ
rồi mới nhớ và thường bị thay đổi theo thời gian. Và đây, là hiệu ứng trí nhớ
Proustian trong thần kinh học, một mùi hương có thể làm sống lại cả một trời
dĩ vãng! ( Hiệu ứng này, lấy tên nhà văn Marcel Proust, ông miêu tả chi tiết chiếc bánh madeleine nhúng trong tách trà,
trong cuốn: Đi Tìm Thời Gian Đã Mất ( In search of Lost Time) có thể khiến cho
Combray sống lại những ký ức thời niên thiếu). Mỗi người trong chúng ta đều có
ít nhất một mùi trong ký ức, đó là mùi sữa mẹ; ai ở quê như tôi có thêm mùi
ngai ngái rơm rạ mục, mùi hăng hăng khét khét của phân bò khô hun khói để bắt
bù rầy, mùi con đường quê,…, và mùi hoa Dủ Dẻ đã theo tôi cho tới bây giờ!
Dông dài để thấy rằng, “ quen hơi ” nhau là thật (coi chừng
nghiện còn hơn á phiện!). “ Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” là cách khẳng
định dân dã của giới bình dân, ít chữ. Cao hơn tí, tả cảnh Kim Trọng ở trong thư
phòng, nghe thoảng mùi trầm hương, mà tương tư nàng Kiều, Nguyễn Du viết: “
Mành Tương phơn phớt gió đàn/ Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình”, một
trong những câu thơ hay bậc nhất, rất thật và cũng rất trừu tượng. Một cảm xúc
tinh tế đến từ giác quan, không qua lý trí. Đủ biết tiên sinh, “thấu hiểu” mùi/ hương ẩn tàng trong ký ức như thế nào!
Trong “ Khóc Bằng
Phi” [ Bài thơ còn nghi vấn giữa Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều (1741- 1798) và
Vua Tự Đức (1848-1883)], 4 câu cuối: “ Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng/ Xếp tàn
y lại để dành hơi/ Mối tình muốn dứt càng thêm bận / Mãi mãi theo hoài cứ chẳng
thôi”, cho thấy “hơi hướm” nó ám cở nào trong cái lâu đài tình ái! Hơi cũng
là em và em cũng là hơi, hư hư thực thực, những gì thoảng ra từ thân thể em, ta
làm sao quên được!
Bài thơ “Ký Viễn”, Lý Bạch (701-762) viết: Mỹ nhân tại thời
hoa mãn đường/ Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng/ Sàng trung tú bị quyển bất tẩm/ Chí
kim tam tải văn dư hương/ Hương diệc cánh bất diệt/ Nhân diệc cánh bất lai /Tương
tư hoàng diệp lạc /Bạch lộ thấp thanh đài. Dịch nghĩa: Lúc người đẹp còn ở,
hoa đầy nhà/Người đẹp đi rồi, thừa chiếc giường trống/ Chăn đẹp cuộn để giữa
giường không dùng/ Nay đã ba năm mà mùi thơm còn phảng phất/ Mùi thơm cũng
không bao giờ mất/ Người đi cũng không bao giờ trở lại/ Nhớ nhau lá vàng rụng/ Sương
trắng ướt rêu xanh. Hơi nàng có gì mà ma lực thế (?) nàng đi rồi, ta cuộn chăn
lại để dành hơi. Ôi! Dư hương, dư hương đã ba năm còn như mới, hương theo ta
cho đến bao giờ!
Nói đến Lý Bạch mà không nhắc đến cặp đôi Đường Minh
Hoàng(685-762)- Dương Quí Phi(719-756), e rằng thiếu sót. Trong Thanh Bình Điệu,
Lý Bạch, khái quát vẻ đẹp của nàng qua câu thơ bất tử: “ Vân tưởng y thường,
hoa tưởng dung”, một vẻ đẹp thanh tao thoát tục, đẹp như hoa trong vườn
xuân, như mây mùa thu lượn lờ đáy nước. Từ ngày nhập cung, nàng nghe lời một
quan ngự y (tào lao), nói rằng ăn trái vải sẽ tăng cường sức mạnh giường chiếu;
thế là Đường Minh Hoàng bắt An Nam hằng năm cống nạp trái vải thật nhiều cho
nàng ăn lấy sức! Chưa hết, còn bắt dân ta đem cây qua, trồng riêng cho nàng một
vườn vải, gọi là Lý Chi Viên. Nhưng, đâu phải muốn là được, do không hợp thuỷ
thổ, vải Lệ Chi Viên chua loét! Mùi cơ thể, thay đổi một phần do cách ăn uống,
trái cây là ví dụ. Thiết nghĩ, thịt trái vải khi vô cơ thể nàng, biến đổi như
thế nào đó, làm cho mồ hôi và chất tiết có mùi gì đặc biệt chăng (?), mà mùi
này chỉ riêng vua Hoàng mói biết; thế mới có chuyện vua say nàng mê muội, và
khi mùi cơ thể “chuyển hoá” thành dục vọng và quyền lực thì dẫn đến hoạ An Lộc
Sơn là điều dễ hiểu.
Gần đây hơn, vua Càn Long (1711- 1799) nhà Thanh, có một phi tần là Dung Phi, tương truyền, cơ thể nàng, trời cho có một mùi thơm tự nhiên rất quyến rủ ( gọi là thiên hương). Và, Hàm Hương là nhân vật mà Quỳnh Giao lấy cảm hứng từ nguyên mẫu Dung Phi, tất nhiên phải thêm nhiều “mắm muối” cho lãng mạn và bi kịch, biến pheromone thành hợp chất hấp dẫn tinh thần. Ai xem Hoàn Châu Cách Cách đều biết.
| (Lưu Đan, vai Hàm Hương) |
Gần thêm chút nữa, ai đã đọc Phế Đô (do Nguyễn Công Hoan dịch,
xuất bản 2003) của Giả Bình Ao, chắc còn nhớ một chi tiết thú vị. Tả cảnh mây
mưa giữa Trang Chi Điệp (nhân vật chính) với người tình của mình, tác giả viết:
“A Xán kéo anh xuống, anh ngửi chỉ thấy một mùi thơm lạ lùng. A Xán nói: Người
em thơm đấy. Mục Gia Nhân đã từng bảo thế, thằng nhóc con em cũng nói như vậy,
anh ngửi ở dưới thì biết chỗ ấy mới thơm. Trang Chi Điệp phủ phục xuống, quả
nhiên có một luồng khí thơm bốc lên nóng hổi, liền cảm thấy mình như đang ở
trong sương mù”. Đàn ông, ai đã từng “úp mặt vào sông” sẽ cảm nhận và sẻ
chia điều này!
Trên đây, chỉ một ít mùi phảng phất trong văn thơ mà tôi biết
được; còn trong âm nhạc, nó len lỏi thế nào đây (?).
Phạm Đình Chương, trong tận cùng nỗi đau tuyệt vọng (bị ông anh rể lắm tài nhiều tật của mình chơi xấu), khi nhớ thương về người vợ đầu ấp tay gối của mình đã một đi không trở lại; Ông, chỉ mong “tìm một thoáng hương xưa”, vì chỉ một chút dư hương của Khánh Ngọc thôi là cả một trời dĩ vãng hạnh phúc hiện về, vỗ về an ủi ông. Nhưng đớn đau thay! Dù chỉ ước trong mơ, ông cũng không đạt được. Hiểu, để nghe “ Nửa hồn thương đau”, nó đau như thế nào.
Phạm Duy, với mỹ danh
“ phù thuỷ của âm thanh”, lại được trải nghiệm với nhiều “mùi hương” khác nhau,
ông đã làm nên một ca từ độc đáo “ Hương Trinh”. Trong “Kiếp nào có yêu nhau”,
phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017), mà trong thơ hoàn toàn không có. “Hoa
xanh đã phai rồi/ Hương trinh đã tan rồi”, hương “tan” chớ không “phai”. Tan
nghĩa là hết, là sạch trơn; phai cũng còn đôi chút. Hương đã tan, ký ức không
còn, kiếp này coi như hết, “Còn nhìn em chi nữa/ Xót lòng nhau mà thôi” ( lời
thơ). Ông còn nói thay cho Hoài Trinh, nếu có còn yêu nhau “ thì xin tìm đến
mai sau”, mai sau hay kiếp sau, ta yêu lại từ đầu, lúc đó hoa xanh chưa nở, trăng
thu chưa gãy và hương trinh còn vẹn nguyên. HƯƠNG TRINH, mới nghe có tí sến, cải
lương, nhưng độc, lạ, nể phục Ông!
Trịnh Công Sơn, “chiều một mình qua phố”; rồi lang thang về phòng “ở trọ”; đêm, nằm lắng tai “nghe những tàn phai”, và mơ thấy những cuộc “tình xa” “như cánh vạc bay” về; tỉnh dậy, không biết “ em còn nhớ hay em đã quên” nên viết bài “tình sầu” xem “như một lời chia tay”. “Tình yêu như thương áo, quen hơi ngọt ngào”. “Hơi áo”! Sao nó nhẹ nhàng thánh thiện và ngọt ngào đến thế! Văn là người, cũng đúng thôi mà! Tôi ví tình yêu như một điểm đến thì ông chưa về tới đích ( hoàn toàn trời vực với Phạm Duy); vì thế trong ký ức ông, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, nhiều hơn mùi vị; và Ông đã có “Diễm xưa” “mưa hồng”, “hạ trắng”, “nằng thuỷ tinh”,…trong lòng bao thế hệ.
Nhạc sĩ Phú quang và nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên đã làm chao
đảo tâm hồn bao người với “ Im lặng đêm Hà Nội”. Trong không gian cô tịch ấy, chỉ
có đêm với ánh trăng mờ lạnh, mùi hoa sữa, hương dạ lan, cây bàng lá đỏ…tất thảy
những thứ đó chưa đủ làm em trống vắng vì đó là “vật ngoại thân’’. Cái duy nhât
lúc này em cần là một làn hơi ấm, nhưng khổ thay, em đã nhầm, hơi ấm hiện về không
phải là hơi ấm mối tình đầu thơ mộng mà là “hơi ấm mối tình đau”, nó bùng
lên thành ngọn lửa, thiêu cháy những nỗi niềm ký ức một thời; em bơ vơ lạc lỏng
trong đêm, đêm cuối thu, “im lặng đến tê người”. “ Im lăng đêm Hà Nội” là tiếng
lòng chung cho những thân phận tình yêu rạn vỡ; là nỗi cô đơn, khắc khoải… của
con người khi không còn hơi ấm của nhau.
----------------------------------------------------------------
Noel 2025. Kính chúc quí ACE, được nhiều Hồng ân của Chúa. Bước
sang năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
==========
Bonus
Đến đây, chúng ta đã hiểu hơn câu dân ca quan họ Bắc Ninh nổi
tiếng: “Yêu nhau cởi áo trao nhau/ Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay”. Trao áo là
muốn giữ làn hơi của nhau, để luôn có cảm giác gần nhau, đó là tình yêu đích thực.
Xa nhau, ôm áo người yêu ngủ để đỡ nhớ là
chuyện thường. Mẹ có việc đi qua đêm, con khóc không chịu ngủ, lấy áo mẹ, đắp cho
con, vài phút sau con yên giấc, ai cũng biết. Có vậy, họ Trịnh mới viết: “ Tình
yêu như thương áo, quen hơi ngọt ngào” chứ. Câu trên đúng ra phải viết: Yêu nhau
đổi áo cho nhau, nhưng từ “đổi” trong lúc đang yêu nghe có mùi sòng phẳng quá,
kém sang! Cha ông ta, đâu biết đường đi của mùi và ký ức, họ chỉ từ thực tế mà đúc
kết thành câu chữ một cách thâm thúy, tinh tường.
Dạo một vòng trên internet, thấy thiên hạ giải thích câu ca khá
ngô nghê, như có vị nói: cởi áo trao nhau là chàng cởi áo mình đưa cho người yêu
mặc khi gặp phải trời mưa hay nắng! Còn có nguyên một bài đăng trên tạp chí Ngôn
Ngữ và Đời Sống [số 10(277)-2018], bàn câu yêu nhau cởi áo “trao nhau” hay “cho
nhau” mới đúng! Mà toàn là “sư với sải”trong làng chữ nghĩa mới kinh!
-----------------------------------------------
P/s: -Pheromone
là các chất hóa học đặc trưng của loài động vật có vú, gây ra một số phản ứng sinh lý hoặc hành vi nhất
định; pheromone chỉ tiết ra trong mùa động dục để quyến rủ con đực giao
phối, duy trì giống loài.
ACE nào thích có thể tham khảo tại đây
[1] https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2589-0042%2825%2901348-3)
[2] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1688704/#_pon93_
Hình copy trên net, xin lượng thứ.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét