Chuyện trong siêu thị
Sáng nay,uống café về; tôi tạt vô
siêu thị, định bụng, mua ít trái cây về ăn, mong tăng tí đề kháng để chống chọi
với đại dịch đang hoành hành.
Tôi đứng tần ngần trước sạp Cam
to đùng, cầm lên, bỏ xuống, chẳng biết trái nào ngon mà lấy; tự dưng nghe:
-Trời! mua
Cam hả? Chứ vợ con đâu? Rồi nàng giựt cái bao nilon trên tay tôi, vừa lựa Cam vừa
nói: Ngày xưa chảnh chọe, chê tôi, nếu không, bây giờ “cơm bưng nước rót”, làm
chi ra cái nông nỗi này!
Thoáng một cái, đôi bàn tay trắng ngần, sơn phết
nghệ thuật, kèm chiếc nhẫn đính hột xoàn xinh xắn kia đã bốc cho tôi đầy một bọc
Cam. Giờ, tôi mới định thần nói: Làm ơn, kéo khẩu trang và lấy kính ra cho tôi
xem cái mặt tí, thực lòng là tôi không nhận ra ai. Nàng chua ngoa: Khỏi, quên
đi cho “mồ yên mả đẹp”! Thôi bye bye! Trước khi quay mặt, nàng còn thêm như ra
lệnh: “Tiền nhiều để làm gì”! U 60 rồi đó, lo ăn uống, giữ gìn sức khỏe, kẻo
con Cô-rô-nà nó “đớp” chừ ; rồi nàng đưa tay hôn gió và nói: Hẹn nhau kiếp sau!
Tôi “đứng
hình” như Từ Hải, không kịp nói một lời nào. Nghe tim mình rung rinh trong lồng
ngực; hít một hơi thật dài, tôi tự vấn: Bình tĩnh, bình tĩnh, thật bình tĩnh,
già rồi, già rồi, đã già rồi! Thế mà ra xe, nổ máy, chạy, lại quên đóng cửa để
anh tài xế taxi đứng bên nhắc nhỡ!
Trưa về, con
gái cắt Cam ra ăn, vợ khen: Ba mày cũng biết mua Cam đó hỉ. Mai, đi làm về. nhớ
vô mua thêm vài ký nữa nghe.
Tôi nghe cái
miệng mình chua… lét!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét